Editor: Kiều Tiếu
Ba người rời khỏi biệt thự.
Quyền Tự đã ngồi vào trong xe.
Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, thân hình gầy ốm đơn bạc, mi mắt rũ xuống, có vẻ như ngủ rồi.
Tim của Nam Tinh tê dại.
Cảm giác đau đớn như kim đâm xuyên qua người lại tới nữa.
Cô duỗi tay, xoa xoa ngực mình, đi lên trước.
Cô vẫn luôn không thể nhìn được bộ dáng này của hắn.
Mỗi lần nhìn, tim lại đau thêm một lần.
Quyền Tự nhận thấy có người tới, ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Nam Tinh, vẻ tối tăm giữa mày biến mất, hắn cong cong cánh môi.
Nam Tinh ngồi vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cũng chưa dám chạm vào người hắn.
Sợ đụng phải chỗ nào làm hắn bị đau.
Nhưng về phía Quyền Tự, thấy Nam Tinh ngồi một cách quy quy củ củ, bộ dáng không thèm nhúc nhích, hắn rũ mắt xuống.
Duỗi tay, nắm chặt lấy cổ tay của Nam Tinh, túm người vào trong lòng ngực mình, sau đó ôm chặt lấy.
Ngoài cửa xe, Tống Cảnh Hiên thấy một màn như vậy, hơn nửa ngày trời vẫn không thốt lên được câu nào.
Ánh mắt của hắn liên tục đảo qua người Nam Tinh.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn theo Quyền Tự tới gặp giáo sư Miêu Kình.
Mà mỗi lần Quyền Tự rời khỏi phòng thí nghiệm của giáo sư Miêu Kình, tính tình đều sẽ trở nên tối tăm thô bạo, bày ra tư thái người sống chớ lại gần.
Cho dù là Bạch Vũ, cũng phải trốn cách đó xa xa, sợ chọc phải họa.
Cố tình, Nam Tinh đối với hắn là một ngoại lệ.
Nam Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7540/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.