Editor: Kiều Tiếu
Quyền lão gia tử nhíu mày.
"Nhận lầm người?"
Vương lão quản gia mở miệng.
"Dáng vẻ của cô gái Huyên Nhu đó có chút tương tự với Nam Tinh tiểu thư.
Quyền thiếu gia cho rằng món quà đó là do Nam Tinh tiểu thư tặng cho ngài ấy, lúc này mới dẫn đến chuyện hiểu lầm."
Quyền lão gia tử nhăn chặt mày, giọng điệu nghiêm túc.
"Đi xem."
"Vâng."
Nói xong, hai người rất nhanh đã rời khỏi thư phòng.
Ngoài yến hội, gương mặt của Liễu Huyên Nhu trắng bệch, thân hình run run rẩy rẩy, lung la lung lay, phảng phất như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể quật ngã cô ta xuống đất.
Nước mắt từng hàng từng hàng chảy xuống, nhục nhã vô cùng.
Đổng Tuyết Nhi vội vàng tới an ủi.
"Huyên Nhu đừng khóc."
Bạch Vũ đứng ở một bên, sắc mặt không chút thay đổi, ôn hòa mở miệng.
"Cô Huyên Nhu, lời của thiếu gia cũng không nhằm thẳng vào ai, ngài ấy chỉ sợ Nam Tinh tiểu thư hiểu lầm mà thôi.
Dù sao thì ngài và thiếu gia cũng không phải là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, đối với cô mà nói, cũng sẽ có ảnh hưởng."
Đổng Tuyết Nhi giận dữ nói.
"Gì mà không nhằm thẳng vào ai, rõ ràng là hắn ta cố ý bảo rằng Huyên Nhu muốn trèo lên người hắn."
Sắc mặt của Bạch Vũ ôn hòa như cũ.
"Nếu cô Tuyết Nhi nhất định muốn lý giải mọi chuyện thành ra như vậy, tôi cũng không có cách nào."
"Chú!"
Đổng Tuyết Nhi bị chặn họng làm cho không nói nên lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/7558/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.