Vì lời tỏ tình của Chu Dục Sơ hôm qua, Khương Vãn Ý ngay từ sáng sớm đã tim đập nhanh hơn, đến ăn cơm cũng không bình tĩnh lại được.
Kiều Lộ ở bên cạnh lắc đầu tỏ vẻ chê bai: "Thấy chưa, tớ đã nói rồi, cậu không thể chết dí trên một cây, vẫn nên nhìn nhiều hơn, yêu nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, một người từng trải tình trường sẽ không căng thẳng như cậu đâu."
Khương Vãn Ý không để ý đến lời trêu chọc của cô ấy, cô chỉ cảm thấy, có lẽ thực sự có thể thử một lần.
Trước đây luôn sống dưới hào quang của Thẩm Kinh Niên, cô vẫn luôn cảm thấy mình chẳng có gì nổi trội.
Khi làm lại từ đầu, Khương Vãn Ý muốn gạt bỏ suy nghĩ này, chỉ cần là người nỗ lực sống thì ai cũng là người xuất sắc.
Ai mà chẳng có điểm sáng, giờ cô mới hai mươi mốt tuổi, yêu đương với cậu em trai mười tám tuổi thì sao chứ?
Động lòng, thử môt chút cũng tốt thôi.
Cô đã sống lại một lần, tại sao còn phải để lại tiếc nuối cho bản thân?
Ăn sáng xong, Khương Vãn Ý lôi chiếc váy trắng nhỏ cất dưới đáy tủ ra, trang điểm thật kỹ cho mình, khi ra ngoài, Kiều Lộ đã kinh ngạc.
Nhìn Khương Vãn Ý trước mặt hồi lâu mới hoàn hồn.
"Xin hỏi cô là Khương Vãn Ý năm nào vậy? Cô bạn thân hai mươi mốt tuổi của tôi có phải đã bị cô ám sát rồi không? Cô thay thế cô ấy phải không?"
"Đừng có nói linh tinh."
Khương Vãn Ý đỏ mặt khép nép sang một bên, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-me-muoi/407643/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.