"Rầm."
"Ầm."
Liên tiếp hai tiếng.
Một tiếng là tiếng cốc trong tay Khương Vãn Ý va vào mặt bàn, một tiếng nữa là tiếng Kiều Lộ từ trong phòng tắm mở cửa ra kinh ngạc.
Ba người trong phòng, Khương Vãn Ý và Kiều Lộ cùng ngây người.
Chu Dục Sơ căng thẳng đến mức mồ hôi rơi vào mắt, đau đến mức cậu phải chớp mắt, không kiềm được đưa tay lên xoa xoa, khóe mắt đều đỏ ửng.
Kiều Lộ nhìn từ xa, tim run lên, lao tới kéo tay cậu xuống: "Sao thế? Sao lại khóc? Khương Vãn Ý vẫn chưa từ chối cậu mà!"
"Tôi, không phải!"
"Này! Cậu đợi đã."
Khương Vãn Ý hoảng sợ muốn giải thích điều gì đó, nhưng Kiều Lộ quay đầu cau mày không cho cô nói.
Sau đó lại đẩy Chu Dục Sơ ra ngoài, vừa đẩy vừa nói: "Nói cho cậu biết, cô ấy im lặng tức là ngầm đồng ý."
"Thôi, cậu về trước đi, ngày mai đến đón bạn gái đi làm, đừng khóc nhé!"
"Rầm" một tiếng nhẹ, cửa bị đóng lại.
Kiều Lộ một mình đứng đó bình tĩnh hồi lâu mới kinh ngạc quay đầu lại: "Khương Vãn Ý, được lắm! Tớ bảo cậu hạ gục đứa em này cậu không chịu, kết quả cậu lại lén lút ra tay sau lưng tớ?"
Khương Vãn Ý lặng lẽ lườm Kiều Lộ,, cáu kỉnh cầm lấy gối ôm trên ghế sô pha ném qua.
"Chuyện này do cậu đồng ý, cậu đi làm bạn gái của Chu Dục Sơ đi."
Nói xong, cô quay người bỏ đi, Kiều Lộ vội vàng ôm gối đuổi theo.
"Đừng mà!"
Cô ấy sốt ruột kéo người lại.
"A Ý, không phải cậu nói cậu muốn thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-me-muoi/407646/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.