"A Hành?"
Cách một cửa sổ, người bên ngoài vẫn kiên trì gõ cửa sổ.
Không biết là cố ý hay vô tình, đôi gò b ồng đảo trước ngực Lâm An An gần như sắp dán vào cửa sổ xe của Thẩm Kinh Niên.
Cổ áo váy của cô ta không thấp, nhưng cô ta lại cúi đầu, chỉ cần lắc nhẹ một chút, là xuân sắc đã phơi bày hết.
Thẩm Kinh Niên nhìn thấy ghê tởm.
Cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú cao quý của người đàn ông lộ ra.
Tiếng nói nhẹ nhàng dịu dàng của Lâm An An lập tức truyền đến: "A Hành, sao lâu như vậy mà anh không trả lời em? Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, em từ nước ngoài ngàn dặm xa xôi trở về để gặp anh, anh không vui sao?"
Trong giọng nói của cô ta cố ý làm nũng và mè nheo, rõ ràng không thể rõ ràng hơn.
Thứ mà bây giờ chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu, nhưng kiếp trước Thẩm Kinh Niên lại luôn bị che mắt, mãi đến khi gây ra sai lầm lớn mới phát hiện ra.
Nghĩ đến đây, ánh mắt người đàn ông càng trở nên đen kịt.
Lâm An An bị phớt lờ liên tục, nụ cười trên mặt không còn giữ được nữa: "A Hành, anh..."
"Có chuyện gì không?"
Hai chữ lạnh như băng thốt ra từ miệng Thẩm Kinh Niên, nụ cười trên mặt Lâm An An hoàn toàn cứng đờ.
"Không có chuyện gì thì anh rất bận, bạn gái anh đang đợi anh."
Nói xong, cửa sổ xe từ từ được kéo lên.
Chưa kịp để Lâm An An hoàn hồn, chiếc xe đó như mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-me-muoi/407665/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.