Đau, cơ thể như thể bị cả đám người đánh hội đồng, từng cơn đau nối tiếp nhau ập đến não.
Khi Khương Vãn Ý mở mắt ra lần nữa, cả người đều choáng váng.
"Chị ổn chứ?"
Bên tai, một giọng nói lạ lẫm của đàn ông truyền đến.
Khương Vãn Ý ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía có ánh sáng thì thấy trước mặt có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi xổm.
Cậu đẹp trai, đôi mắt như thể có thể câu hồn người khác, chỉ là lúc này cậu hơi nhíu mày, trong đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ lo lắng.
Não Khương Vãn Ý đơ ra rất lâu, mãi một lúc sau mới nghiêng đầu, mơ mơ màng màng: "Tôi... đến âm phủ rồi sao? Cậu là thần quan đến dẫn tôi đi?"
Chàng trai rõ ràng cũng ngơ ngác: "Cái gì?"
Cậu cố gắng nhớ lại cảnh tượng bị đánh vừa rồi, không chắc chắn: "Vừa rồi cô bị đánh vào đầu sao?"
"Bị đánh?"
Đầu óc Khương Vãn Ý mơ hồ.
Trong lúc mơ màng, không hiểu sao cô lại thấy cảnh tượng này quen thuộc, như thể... đã từng xảy ra rất lâu rồi.
Chàng trai trước mặt bị cô nhìn đến đỏ mặt, trên khuôn mặt đẹp trai thoáng qua vẻ bối rối, khẽ ho một tiếng định quay đầu đi.
Nhưng cô gái trước mặt đột nhiên mở to mắt, không thể tin được mà nâng mặt cậu lên, vẻ mặt như vừa nhìn thấy ma.
"Điện, điện thoại! Cậu có điện thoại không?"
Chàng trai sợ hết hồn vì hành động bất thường của cô.
Khuôn mặt quá đỗi tinh xảo của Khương Vãn Ý ở ngay trước mắt, hơi thở phả ra nồng nhiệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-me-muoi/407675/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.