Khương Vãn Ý vốn tưởng rằng linh hồn không có cảm giác đau đớn, nhưng khi nhìn thấy hai người ôm nhau, cô vẫn cảm thấy đau đớn như bị xé lòng.
Đám đông ồn ào, Thẩm Kinh Niên nhanh chóng tách khỏi Lâm An An, biểu cảm âu yếm trên gương mặt đàn ông ấy, Khương Vãn Ý cũng từng có được hồi còn yêu đương nồng nhiệt.
Có người trêu chọc - "Chơi một trò chơi, anh Thẩm và chị Lâm lại bốc được lá bài hôn nhau, hai người đúng là có duyên."
"Hai người trai tài gái sắc lại môn đăng hộ đối, thật sự rất xứng đôi."
Lúc này, không biết ai đó hỏi: "Anh Thẩm, anh bao giờ ly hôn với Khương Vãn Ý?"
Có lẽ câu hỏi này đã nói trúng tim đen của Lâm An An, cô ta e thẹn nhìn Thẩm Thẩm Kinh Niên, nhưng thấy anh ta đột nhiên lạnh mặt: "Ngày vui, đừng nhắc đến những người linh tinh."
Khương Vãn Ý lơ lửng ngay sau lưng anh ta không xa.
Lời anh ta nói không chút do dự, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô khiến cô lạnh buốt.
Cho dù họ không nhìn thấy linh hồn của cô, cô vẫn cảm thấy xấu hổ.
Đúng vậy, cô chỉ là một người râu ria, linh tinh, còn Lâm An An là bạn thanh mai trúc mã của anh ta, là ánh trăng sáng của anh ta, họ mới là cặp đôi trời sinh.
Vì vậy, từ khi Lâm An An trở về nước ba năm trước, chỉ cần một cuộc điện thoại, Thẩm Kinh Niên sẽ lập tực chạy theo phụng sự như một chú chó trung thành ngoan ngoãn bên cạnh Lâm An An.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-me-muoi/407698/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.