Editor: Trà Đá.
Nam Từ kinh ngạc nhìn Hoắc Lâm, đầu óc có chút choáng váng.
Cô còn đang suy nghĩ không biết nên trả lời anh thế nào, lúc này, ở nơi xa bỗng truyền đến tiếng nổ vang, tiếp đó, bầu trời đêm được nhuộm đầy pháo hoa.
Nam Từ quay đầu lại nhìn.
Trước kia ở nhà cũ, cô chỉ thấy pháo hoa qua tivi, nhưng hôm nay được nhìn thấy tận mắt, mới biết được cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Pháo hoa làm sáng rực cả bầu trời đêm. Có nhiều hình dạng Nam Từ chưa bao giờ thấy.
Hai mắt đen nhánh của cô mở to hết cỡ, lại thêm gò má hơi ửng đỏ vì men say, cả người nhìn trông cực mê người.
Cô vùi mình trong ngực Hoắc Lâm, xem pháo hoa không chớp mắt.
Lúc này, trên không trung bỗng nhiên nổ ra pháo hoa chữ cái, lại xuất hiện một cái nữa…
Nam Từ cực kỳ hưng phấn, cô theo bản năng kéo kéo ống tay áo của anh, nhỏ giọng nói: “Chữ kìa! Anh mau nhìn đi, chữ đó!”
Cô thuận miệng đọc lên: “Bảo. Bối. Năm. Mới. Vui…”
Lúc cô vừa đọc đến chữ “Vui”, Nam Từ bỗng nhiên ý thức được, sự xấu hổ tràn ngập khắp cơ thể cô.
Hoắc Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó giọng nói mê hoặc lòng người của anh vang lên.
“Bảo bối, năm mới vui vẻ.”
“…” Nam Từ kinh ngạc, không dám quay đầu nhìn anh, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể tiếp tục xem pháo hoa không nhúc nhích.
Hoắc Lâm cũng không thèm để ý, anh cúi đầu nhẹ gặm nhắm cái vành tai mềm mại của cô, môi mỏng thoáng dùng sức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-ngot/223557/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.