Hai người vừa nói vừa đi tới nhà bạt bên cạnh, đẩy cửa đi vào, cũng nói lời tạm biệt với Cố Minh Huy.
Thời gian thăm hỏi đã hết, Cố Minh Huy một lần nữa bị mang đi ra ngoài, màn ảnh đổi góc một chút, trên màn hình xuất hiện gương mặt của bố Cố.
"Cháu chào bác!" Khâu Như Như cười cười chào hỏi.
Thẩm Diệc Hoan cũng nói một câu "Chào bác."
"Ừ ừ, chào mấy đứa." Bố Cố rõ ràng già hơn rất nhiều, "Mấy đứa cứ chơi đi nhé, chơi vui vào."
Cúp máy, Thẩm Diệc Hoan và Khâu Như Như ngồi ở trên giường hồi lâu không nói chuyện, không thể tránh được một hồi cảm khái.
"Nghĩ kỹ rồi?" Thẩm Diệc Hoan hỏi cô nàng.
Khâu Như Như duỗi eo, không chút để ý nói: "Nghĩ kỹ rồi."
Thẩm Diệc Hoan bò dậy, nửa quỳ nửa nằm ôm lấy Khâu Như Như: "Cảm ơn mày."
Trước đây hai người rất ít khi nói cảm ơn với nhau, Khâu Như Như khẽ vỗ vỗ vào lưng cô, cười nhẹ: "Mày khách khí với tao làm gì, với lại, đây cũng đâu phải chủ ý của tao."
Thẩm Diệc Hoan buông cô nàng ra, nằm ở trên giường.
"Hả?" Một tiếng: "Thế của ai?"
"Lục Chu chứ ai."
Thẩm Diệc Hoan sửng sốt, không dám tin tưởng: "Lục Chu á?"
"Chắc mày không ngờ được nhỉ." Khâu Như Như rất hưng phấn nói, "Lúc tao nhận được điện thoại còn giật nảy mình, anh ta nói phải chuẩn bị cho mày một hôn lễ trên thảo nguyên tao còn chưa thấy gì, đến lúc nhờ tao nghĩ cách gọi điện thoại video cho mày gặp Cố Minh Huy tao mới bất ngờ."
Thế nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-sung-ai/541208/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.