Chuyện đầu tiên làm khi về Bắc Kinh chính là đi xăm hình.
Mấy ngày trước, Thẩm Diệc Hoan đã gửi tin nhắn cho vị "Maksim Gorky" kia, hỏi xem anh ta có quen biết thợ xăm nào giỏi không.
Trên người Lâm Khai Ca có rất nhiều hình xăm lớn bé đủ loại, là chuyên gia trong lĩnh vực này, hai giây sau đã nhanh chóng gửi cho cô thông tin của một người thợ xăm.
Maksim Gorky: Ơ, không giả vờ ngoan ngoãn nữa à?
Thẩm Diệc Hoan cười cười, trả lời duy nhất một chữ: Cút.
Xuống máy bay rồi về nhà tắm rửa sạch sẽ một phen, thời tiết hôm nay vô cùng tốt, Thẩm Diệc Hoan thay chiếc áo dày cộp lúc ở Tân Cương ra, mặc vào chiếc áo mỏng thoải mái.
Cô muốn xăm một hình lên trên vết sẹo.
Trên người có hai vết sẹo, một ở đùi, một ở trên ngực.
Thật ra sẹo cũng không rõ ràng lắm, nhìn qua thì không thấy gì, nhưng Thẩm Diệc Hoan vẫn muốn xăm.
Bởi vì sau lưng Lục Chu có, cho nên cô cũng muốn.
Thẩm Diệc Hoan đứng ở trước gương, cổ áo cô mặc hơi thấp, vừa vặn lộ ra vết sẹo kia, xăm sẽ rất tiện.
Ban đầu Lục Chu phản đối, sợ cô đau, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Anh biết Thẩm Diệc Hoan chính là không muốn đi gặp mẹ mình, cho nên vừa về Bắc Kinh đã sắp xếp chuyện này ngay.
Lục Chu rất nhạy cảm với phương hướng, anh có thể dễ dàng tìm được hướng đông nam, tây bắc trên sa mạc rộng lớn, huống chi là ở trong thành phố này.
Thẩm Diệc Hoan trực tiếp đưa điện thoại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-sung-ai/541214/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.