Trong căn nhà trúc cũ kĩ tại một góc sơn trại, xa xa có thể ngửi thấy một mùi màu tươi đậm đặc. Nếu lại gần hơn chút nữa còn có thể nghe thấy bên trong truyền tới âm thanh kì quái làm cho da đầu người ta phải run lên, đó là âm thanh khủng bố của hỗn hợp lưỡi dao sắc bén gọt cắt cơ thể cùng xương cốt.
Âm thanh này xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết đứt quãng, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng nài nỉ, có thể làm cho người nghe liên tưởng mình đang đứng trước luyện ngục núi thây biển máu.
Trong tầng luyện ngục đầy máu tươi, Lục Tiến đứng trước cửa sổ, hai tay chống vào khung cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra núi rừng ngoài kia. Đối với tiếng kêu thê lương dưới lầu cùng mùi máu tươi làm cho người ta muốn nôn, ngay cả chân mày của hắn cũng không hề nhúc nhích.
Tiếng rú thảm thiết dưới lầu dần dần yếu đi rồi biến thành những tiếng rên không thể nghe thấy, chỉ trong chốc lát, bên ngoài truyền vào tiếng người lên cầu thang.
Một tiếng kẽo kẹt vang lên, Euler đẩy cánh cửa gỗ, xuất hiện trước cửa ra vào. Anh ta vừa đi vừa dùng khăn lông ướt lau sạch vết máu trên cánh tay, áo t-shirt trên người đã bị máu nhuộm thành màu đỏ.
“Tất cả đều khai giống nhau, bọn chúng chưa từng nhìn thấy cô gái của cậu, cũng không mang cô ấy đi.” Euler ném chiếc khăn mặt trên tay xuống cái bàn nhỏ đầy bụi, tìm một cái ghế dựa lớn nằm xuống.
“Chưa từng thấy? Anh chắc không?” Lục Tiến quay đầu lại, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chay-dang-troi/854332/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.