Edit: Tiểu Màn ThầuDưới ánh sáng mờ nhạt của đèn sạc dự phòng, Mục Noãn Tô dần dần nhìn thấy rõ người đang ngồi trên ghế sô pha.
“Anh, anh cả…” Cô lúng túng chào hỏi.
Hai anh em bọn họ có dáng người và ngũ quan hơi giống nhau, dưới tình trạng không có ánh sáng cô nhất thời không nhìn thấy rõ.
Hoắc Chi An đứng dậy, đi về phía cửa.
Mặt không đổi sắc mấp máy môi: “Em dâu vẫn thích gọi lung tung như vậy à.”
Mục Noãn Tô: “….”
Anh ta liếc mắt nhìn sang Hoắc Chi Châu: “Cứ như vậy nhé. Hoắc thị là một công ty chưa bao giờ sợ điều gì, có trận chiến thì cứ đánh. Anh đi đây, có việc gì sẽ liên lạc sau.”
Hoắc Chi Châu gật đầu.
“Không cần tiễn.” Hoắc Chi An xua tay, đầu cũng không quay lại trực tiếp bước ra khỏi cửa.
Mục Noãn Tô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoắc Chi An, lẩm bẩm nói: “Tại sao em cứ cảm thấy anh ấy đang cười nhạo chỉ số IQ của em vậy.”
Hoắc Chi Châu đặt đèn lên kệ, thản nhiên nói: “Có lẽ trực giác của em không sai.”
Mục Noãn Tô lập tức quay đầu đối mặt với Hoắc Chi Châu, mở to hai mắt: “Có lầm không vậy, dù sao anh cả và em cũng là sinh viên cùng trường đấy. Tại sao anh ấy có thể nói như vậy?! Chỉ số IQ của em không cao có thể đậu vào đại học A à?”
Cuối cùng sắc mặt nghiêm túc của Hoắc Chi Châu cũng có một vết nứt nhỏ, khóe môi hơi cong lên, duỗi ngón tay trỏ vuốt nhẹ chóp mũi cô một cái:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-ly-hon/2114081/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.