Ngày hôm sau, Mục Noãn Tô thức dậy đã là 10 giờ sáng. Cô bấm nút mở rèm cửa tự động ra, ánh mắt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thật bất ngờ ánh sáng phản chiếu từ cổ tay cô làm hoa cả mắt.
Cô cúi đầu, lúc này mới phát hiện trên cổ tay mình xuất hiện một chiếc vòng bạc sáng ngời, không biết Hoắc Chi Châu đã đeo cho cô khi nào.
Cô từng nhìn thấy chiếc vòng tay này trên một cuốn tạp chí, đây là một sản phẩm mới nhất vừa được tung ra bởi thương hiệu nổi tiếng, còn là phiên bản giới hạn trên thế giới. Ngay khi vừa nhìn thấy cô đã rất thích nó, cực kỳ thích. Phải thừa nhận rằng Hoắc Chi Châu rất hiểu rõ sở thích của cô, những món quà mà anh tặng từ lúc kết hôn cho đên nay đều hợp tâm ý của cô.
Mục Noãn Tô nâng cổ tay lên, dưới ánh sáng mặt trời nhìn ngắm một lúc lâu, rồi lặng lẽ gỡ nó ra, để vào hộp trang sức.
Sau khi đi xuống lầu, cô chỉ nhìn thấy bóng dáng bận rộn của dì giúp việc ở trong phòng bếp.
“Phu nhân, tiên sinh đi làm rồi.” Lúc này đây, Mục Noãn Tô còn chưa lên tiếng, dì giúp việc đã trả lời trước.
Mục Noãn Tô “Ừ” một tiếng, không thèm quan tâm, ngồi xuống ăn sáng lót bụng.
Dì giúp việc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hờ hững của Mục Noãn Tô, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Mục Noãn Tô nhận ra, nhướng chân mày, “Dì à, có chuyện gì sao?”
“Phu nhân, thật ngại quá. Trong nhà tôi xảy ra chút chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-ly-hon/2114122/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.