Lệ Quân hết chiêu, giờ đến dỗ trẻ cô cũng không làm nổi nữa, có lẽ nên sớm về hưu cho người giỏi lên sàn thôi.
Lệ Quân thầm thở dài, tức mình đứng dậy, không ngồi làm trò nữa. Lúc cô đứng hẳn dậy, quay đi thì vô tình chạm mặt mấy người bạn kia của Mặc Băng. Ban đầu cô đúng là định tránh cho yên thân, cơ mà giờ mặt giáp mặt thế này rồi, thế mà lại còn tránh, làm ngơ như không thấy, thật sự có chút vấn đề.
Nhưng nhìn thấy thì làm gì được chứ? Nhiệt tình chào đón? --- Không, thân quen gì đâu mà làm vậy? Hay nhảy cẫng lên vui sướng? --- Càng không, làm vậy chẳng khác nào bị dở hơi cả!
Không còn cách nào khác, Lệ Quân chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười rồi gật đầu một cái. Những người kia cũng lễ phép đáp lại. Mặc Băng cảm thấy xung quanh có phần gượng gạo bèn lên tiếng phá tan: "Đây là bạn ta, cứ tự nhiên."
Dù không biết Mặc Băng đang nói phe bên nào nhưng Lệ Quân chủ động gật đầu trước, nói: "Ta là Lệ Quân, hân hạnh làm quen."
Sau đó thì cũng giống bình thường, từng học sinh lên giới thiệu đôi câu về bản thân.
Lệ Quân khá chăm chú lắng nghe. Người đầu tiên, phá tan một bầu không khí quái lạ, nhiệt tình giới thiệu trước tiên. Hắn nói hắn tên Mục Vu Bân, học cùng với Mặc Băng suốt những năm ở học viện. Nghe quen đúng không? --- Cũng chẳng rõ nữa, tóm lại là Lệ Quân từng gặp qua, nói chung cũng biết, đây là một nhân vật không tầm thường. Trước kia cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-tuong-tuong-duoc-nam-chinh-yeu-toi/411111/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.