Sau khi Lệ Quân đuổi theo Ngũ Canh đến một góc khuất thì mới ngưng lại, len lén nhìn về phía Mặc Băng một lúc rồi quay sang nói với Ngũ Canh: "Ngũ Canh, ngươi thấy Băng Băng có gì khác lạ không? Sao ta cứ thấy kì kì."
Mặc dù nói Lệ Quân không suy nghĩ nhiều, nhưng, chỉ là không suy nghĩ nhiều chứ suy nghĩ thì vẫn có. Chỉ là cô bị canh dụ đi, làm đánh mất sự tập trung nên mới không nói nhiều thôi...
Ngũ Canh hờ hững uống một ngụm canh: "Nói thật thì với ta mà nói tên tiểu tử đó luôn khác lạ rồi."
Lệ Quân nhiệt tình phản đối kiểu trả lời cho có này, cô giằng lấy bát canh: "Không phải khác lạ của ngươi mà là của ta!"
"...". Lại còn khác lạ của ta với của ngươi nữa...?
Lệ Quân bắt đầu dùng thìa múc canh lên, thấy ngon thì gạt thìa sang một bên, trực tiếp uống bằng bát: "Canh này ngon đó, cho bữa tối hả?"
Ngũ Canh giật lấy bát canh, lườm nhẹ cô một cái: "Ừ, không thì chẳng lẽ ta nấu riêng cho ngươi?"
"Ây dô, đại ca, nói gì kì vậy, chẳng phải trước đây anh đều nấu cho em ăn sao?"
Ngũ Canh giật giật khóe miệng, quay đi, gạt cô sang một bên: "Bớt bớt đi, mấy lời này tốt nhất đừng nên nói!"
"Sao vậy?"
"Sến!"
"Ò, vậy hôm nay không nói nữa."
"Ngươi...!"
"Sao nữa?"
"...". Ngũ Canh không nói nổi nữa, phất áo rời đi. Hắn căn bản là không nói lại nổi mấy lời của Lệ Quân, dạo này mặt cô còn dày lên, càng khó nói lại.
Lệ Quân đứng ngơ ngác một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-tuong-tuong-duoc-nam-chinh-yeu-toi/411115/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.