Sau khi Tửu ca và Tiểu Quyên rời đi thì Mặc Băng lên tiếng hỏi: "Hai người vừa nãy là ai vậy?"
Lệ Quân đang tiếp tục cắn bánh bao thì đột nhiên nghe thấy câu hỏi, vội nhai nhai miếng bánh đang nhai dở trong miệng rồi nuốt xuống, nói: "Người lớn người ta hay gọi là 'Tửu ca', người nhỏ thì tên là Tiểu Quyên, trông đáng yêu lắm đúng không? Hai người họ là cha con, cũng là người cho thuê nhà của ta và Ngũ Canh."
Mặc Băng gật đầu: "Ra vậy."
Chỉ cần không phải loại quan hệ không rõ ràng là y yên tâm rồi.
Sau khi Lệ Quân ăn xong cái bánh bao thì bọn họ tính tiền rồi rời đi, tiếp theo là đến nhà của Tửu ca!
Nhà của Tửu ca cũng không xa, chỉ có là hơi hẻo lánh một chút. Đi qua khu đông người, vòng qua một khu rừng, khi nào thấy một căn nhà giữa cánh rừng toàn cây thì là đến.
Và vì hiện tại Lệ Quân chưa thể về đảo Kỷ Nguyên – cũng tức là về nhà của bọn họ nên mới tìm một chỗ trên hòn đảo này để ở tạm. Ai biết cơ duyên hay duyên phận thế nào mà lại dính được với nhà Tửu ca.
Cơ mà nhà bọn họ rất rộng, rộng đến nỗi chẳng hiểu sao nhà có ba người mà tận tám phòng ngủ, những phòng khác thì tạm thời không tính. Nhà họ cho thuê với giá rất ư là hợp lí, cũng có phần rẻ nên Ngũ Canh đồng ý ngay, mặc kệ sự khó hiểu của Lệ Quân.
Bọn họ đi một lúc sau liền thấy một căn nhà lớn giữa rừng cây, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-tuong-tuong-duoc-nam-chinh-yeu-toi/411119/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.