Giữa một khu phố tấp nập người qua, ồn ào náo nhiệt vô cùng, hàng quán thì không kể hết được. Đứng trước một ngôi nhà trong khu đó, một cô gái mái tóc đen dài đến giữa lưng, trên tóc buộc một sợi dây màu trắng tạo thành hình nơ. Trang phục có phần giản dị nhưng hơi kì cục, màu sắc không quá nổi bật, chỉ vào tầm dịu mắt, một áo trắng ở trong cùng, hai lớp áo mỏng rộng ở ngoài, nhìn đơn giản nhưng hết sức kín đáo. Bên hông đeo một thanh kiếm màu đỏ nhẹ cực kì đẹp mắt.
Đang lúc hào hứng thì đột nhiên một bàn tay cốc mạnh lên đầu cô, từ đó một giọng nói cũng vang lên: "Muội định hô hào cho cả khu biết chúng ta làm việc 'phạm pháp' hay gì?"
"Đau!". Cô ôm đầu, cái cốc này thật sự rất đau, đau đến nỗi nước mắt muốn ứa ra luôn, quay sang phía người gây ra nói: "Cứ làm như 'phạm pháp' thật không bằng, mà nếu có thật thì chỉ có một người là huynh thôi!"
Người kia nở một nụ cười chẳng có ý nghĩa.
"A Quân."
Một giọng nói trong trẻo của trẻ nhỏ vang lên. Lệ Quân bất giác hướng mắt xuống, phán đoán của cô quả không sai, thật sự là trẻ nhỏ. Cô ngồi xổm xuống, véo véo má ngọt của đứa bé, nói: "Ui, Tiểu Quyên cũng đến nữa hả? Ầy... thiệt là... sao con ngày càng đáng yêu như vậy chứ!"
Tiểu Quyên bị Lệ Quân véo nhưng cũng không đau cho lắm, giọng ngon ngọt lần nữa cất lên: "Tửu ca bảo mẹ bận nên đưa con đến đây, gặp được A Quân con vui lắm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-tuong-tuong-duoc-nam-chinh-yeu-toi/411131/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.