Khi Lệ Quân mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy chính là một mái trần đẹp tuyệt vời, không rõ có phải do ảo giác không nhưng chúng còn đang phát ra ánh sáng, mà không chỉ ở đó, xung quanh cũng tương tự. Tiếp đến là một trận đau nhức lan tỏa ra khắp cơ thể, từng cơn run dữ dội hiện lên, cô cố gắng chống tay dậy khỏi sàn nhà lạnh buốt, mặt nhăn nhó mệt mỏi cực kì. Nhìn ngắm xung quanh một hồi rồi phát hiện có người đang ngồi cách đó không xa, ấn ấn đóng đóng những tờ giấy gì đó, gương mặt vô cùng ấn tượng. Ánh mắt sắc bén, lông mi dài, khuôn mặt toát đầy vẻ gương mặt thanh tú, gương mẫu cho muôn dân. Người này chính xác là in dấu rất sâu trong trí nhớ cô, không ai khác chính là đại thần tiên, Lạc Thiện Quân!
Lệ Quân vẫn còn thấy đau đớn nhưng không quá lâu sau chúng gần như đã biến mất hết, cơ mà cơ thể vẫn chưa kịp thích ứng diễn biến nhanh như này. Cô bước gần đến phía Lạc Thiện Quân có vẻ như đang làm việc kia, hắn thấy bóng dáng cô liền khẽ nâng mắt lên nhìn, nói: "Tỉnh sớm vậy?"
Lê Quân tiến càng gần hỏi: "Ông ở đây thì tức là đây là thần giới?"
Lạc Thiện Quân hỏi vặn: "Không thì?"
Lệ Quân tiến đến một cái ghế gần đó ngồi xuống, nói: "Không thì là tôi chết rồi...?"
Nhìn qua khung cảnh này cũng đủ biết là Lạc Thiện Quân đang làm việc chăm chỉ, với lại Lệ Quân cũng chẳng muốn làm phiền người ta nên giữ im lặng cả buổi. Cơn đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-tuong-tuong-duoc-nam-chinh-yeu-toi/411135/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.