Giọng nói này cực kì thanh thoát không hề ứ đọng, lại còn rất uy nghiêm của những bậc tiền nhân, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió ập đến, có thể là hàng vạn lần. Nhưng bù lại lại rất dịu dàng, không mang quá nhiều vẻ bề trên, nếu để Lệ Quân nghe thì cả đời cô cũng chịu.
Không đúng... giờ không phải lúc để ngưỡng mộ!
Lệ Quân nhanh chóng vòng qua chắn trước mặt Mặc Băng, tay thì vớ đại một hòn đá, mặt vô cùng nghiêm túc. Chỉ cần người kia xuất hiện, nếu có ý xấu thì nhất định phải tránh xa, cô đứng thủ sẵn để bảo vệ. Tiếng bước chân ngày càng gần, vì đây là một không gian khép kín nên gần như mọi tiếng động đều dội qua ít nhất ba lần, thật sự rất rõ.
Tiếng càng gần Lệ Quân càng cảnh giác, đến khi người kia xuất hiện thì mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa nhẹ lòng đi. Người này là nữ nhân, khí chất bất phàm, xinh đẹp vô cùng, nếu so sánh với cái gì mà Hồ yêu thế nhân hay đồn thì đúng là kém xa. Từ đầu đến cuối đều lộ rõ vẻ hơn người, nếu bình thường thì chắc là kiểu cành cao trên mây, không ai với tới. Cô đúng là mê mẩn cái nhan sắc này rồi.
A! Không được!
Lệ Quân âm thầm lắc lắc đầu mấy cái rồi trở lại nghiêm túc, đôi mày nhíu lại đầy kiên định, hỏi: "Ngươi là ai?"
Người kia chẳng hiểu sao liền cười nhẹ một cái, bình tĩnh trả lời: "Ta, là mẹ nó.". Vừa nói nàng ta vừa chỉ về phía Lệ Quân, tất nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-tuong-tuong-duoc-nam-chinh-yeu-toi/411143/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.