Sau khi nhận được lời mời có giá trị cao như vậy thì Lệ Quân liền đồng ý luôn. Bọn họ bắt đầu vào công cuộc hóa thành trang thầy ngoan trò giỏi, Tiện Băng cũng hướng dẫn rất cao siêu, vô cùng dễ hiểu. Ngồi nghe giảng một lúc cô liền biết cách sử dụng, nói không phải nói chứ giờ nhìn hắn không khác gì một vị thầy giáo hơn chục năm kinh nghiệm. Học xong thì Lệ Quân liền đưa mệnh lệnh cho Tiện Băng, hai người trao đổi rồi nói chuyện một hồi.
Đang nói chuyện rất vui vẻ thì Lệ Quân hỏi: "Đệ đây là hết giận ta rồi?"
Có thể câu hỏi này không hợp với thời điểm hiện tại cho lắm nhưng trong lòng Lệ Quân vẫn rất băn khoăn. Cuối cùng trong một hồi suy nghĩ miên man rằng có nên hỏi không thì quyết định vẫn là hỏi. Bầu không khí mới vừa tung hoa ra sao thì giờ hắt nước như vậy, mà còn nhiều hơn mới khổ chứ. Vốn nghĩ Tiện Băng sẽ không đáp nhưng sau một lúc trầm lắng thì hắn bỗng trả lời: "Ta vốn chưa từng giận thì sao hết?"
Lời này có ý gì vậy? Chẳng lẽ từ đầu là do Lệ Quân hiểu lầm? Thế thì chẳng khác nào tự vác nặng lên thân cả...
Lệ Quân vừa nghe xong rồi suy nghĩ liền thở phào một hơi, vui vẻ nói: "Vậy thì may, vậy thì may."
Sau câu nói đó bầu không khí lại bắt đầu trở lại trạng thái bình thường, Tiện Băng nhìn Lệ Quân nói: "Ngày mai tỷ nhất định đừng rời khỏi người ta."
Đây lại là ý gì nữa? Sao đứa trẻ này càng nói chuyện càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-tuong-tuong-duoc-nam-chinh-yeu-toi/411156/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.