Thoáng cái ba năm đã qua đi, cái giấc mơ vào ngày hôm đó dù có mang đến ấn tượng lớn thế nào thì cũng bị thời gian quên lãng!
Ngày ngày trải qua vô cùng bình yên, hết ăn uống rồi lại đi chơi, thi thoảng loanh quanh hái quả, cầm cần ra ao câu cá dù được vài ba con tép, khi cần thì ra ngoài mua đồ, cuộc sống nhàn nhã cực kì. Có đôi lúc Lệ Quân hưởng thụ cuộc sống đến nỗi quên béng lí do bản thân ở đây...
Ngày ngày cứ thế trôi qua, đứa bé năm nào giờ cũng đã lớn, hiện tại đã cao hơn Lệ Quân gần một gang tay, nếu tính theo tuổi cổ đại thì có lẽ đã đến tuổi trưởng thành, đã là một đại nam nhân, có thể thành gia lập thất rồi cũng nên. Khuôn mặt, vóc dáng đều đẹp miễn bàn, so với ba năm trước thì chẳng khác nào voi với kiến. Cơ mà voi hay kiến đều đẹp cả, chỉ là hình thức thôi, bên trong mới là cốt yếu. Khuôn mặt đẹp nên thi thoảng đi ra ngài mua đồ đều bị các bà các thím gạ gả nữ nhi nhà mình cho hắn. Ngoài mặt thì Lệ Quân tỏ vẻ không đồng ý nhưng sau đó đều là lén lén lút lút thỏa hiệp hẹn gặp xem mặt ở chỗ nào đó. Lần nào cũng phải lôi lôi kéo kéo mãi hắn mới chịu đến, ai nấy đều xinh đẹp như hoa, vậy mà hắn vừa nhìn một cái liền bỏ về. Đến cùng bây giờ vẫn là chưa tìm được ý trung nhân.
Suy đi tính lại, thiết nghĩ như vậy cũng hợp tình hợp lí, nam chính thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-tuong-tuong-duoc-nam-chinh-yeu-toi/411165/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.