"???". Lệ Quân nhíu mày khó hiểu, nói: "Bắt đầu? Việc gì? Mà làm ơn bỏ cái giọng đó đi!"
Lạc Thiện Quân nghe vậy thì bỏ luôn, nói: "Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Đương nhiên là 'việc cần giúp' rồi."
Lệ Quân "A" lên một tiếng, nói: "Đã hiểu, vậy giờ làm gì? Đi đâu?"
Lạc Thiện Quân nói: "Chợ nô ɭệ."
"???!!!"
Chợ nô ɭệ? Đến đó để làm gì? Chẳng lẽ để mua người? Má ơi, nghe thôi đã thấy khủng bố rồi! Mà điều quan trọng ở đây là... chợ nô ɭệ nằm ở đâu cô còn chẳng rõ nữa nói chi đến những thứ khác!
Dù rằng có chút quan ngại về đường đi nhưng Lệ Quân vẫn làm theo lời Lạc Thiện Quân, thức thời chạy vào phòng lấy một bộ đồ màu tối chút mặc vào, xong mới đi ra khỏi rừng.
Đường đi ở rừng này Lệ Quân đã sớm khám phá và đi quen từ lâu. Phải kể đến một lần nọ, cô đang suy nghĩ xem cái ao phía trước nhà liệu có cá không, thế là tay cầm cần câu ra ngồi câu thật. Ngồi hoài ngồi hoài cũng không thấy con nào, sau đó liền đặt cần câu cố định ở đó lỡ có cá thì sao, còn mình nhảy tót ra chỗ khác xem tiếp. Ban đầu thì đi loanh quanh, rồi đột nhiên phát hiện trong bụi cây có vài cây dâu dại bé xíu, có quả, mỗi cây được vài ba quả chín, quả nào quả nấy đều rất ngọt nhưng ngọt kiểu thanh mát tự nhiên cơ. Chưa dừng lại ở đó, khi đang ngồi ăn nhóp nhép, lúc ngửa đầu lên nhìn, thật sự rất bất ngờ, cây nào cũng đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-tuong-tuong-duoc-nam-chinh-yeu-toi/411173/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.