Chết thì hết... tôi... cứ nghĩ như vậy là xong rồi... nhưng không!
Bỗng mắt cô mở ra, bất ngờ mọi thứ xung quanh là một màu trắng (xóa),cô vô thức thốt lên: "Chẳng lẽ đây là thiên đường trong truyền thuyết sao?"
"Đúng."
Một giọng nói dịu dàng vang lên, ban đầu nghe có vẻ ở khá xa nhưng dần dần từng âm từng âm càng gần hơn. Tuy giọng nói không to, chỉ vừa đủ nghe loáng thoáng, nhưng ở đây giống như một căn phòng vọng âm vậy, không nghe được chữ nào liền có thể nghe lại bằng tiếng vọng. Quay tứ phương tám hướng đâu đâu không phải trắng thì cũng là trắng...
Nghe thấy giọng nói kia, cô bất giác ngước lên để nhìn người phát ra âm thanh. Mắt cô hướng từ dưới lên đương nhiên nhìn thấy đầu tiên là mảnh vải màu trắng. Nhưng khoan... không phải đầu tiên nên nhìn thấy là giày hoặc chân mới đúng sao? Từ từ ngước lên thấy người này mặc một bộ đồ kiểu như váy (?)... bậy bậy... không phải là đồ kiểu Trung cổ mới đúng... người ta gọi là bạch y. Phải nói thật, người này đại bộ phận đều hoàn mỹ cả, ngoại trừ đai buộc ra hầu như chẳng có gì nổi bật được trên cái nền trắng này cả. Cô ngước lên trên chút nữa, đến cổ người kia phải nói thật cũng chẳng rõ hơn phần dưới chút nào, không nhịn được cô thầm nghĩ: "Trắng quá..."
Cái từ "trắng quá" này chẳng ai rõ rốt cuộc cô bảo da trắng, đồ trắng, hay nền trắng? Tiếp đến gương mặt, khi nhìn lên cô không khỏi nheo mắt lại. Mặt người này như phát ra linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-tuong-tuong-duoc-nam-chinh-yeu-toi/411179/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.