Ông Minh vừa rời đi, bầu không khí lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Lưu Ly nhấp ngụm nước, khẽ ho nhẹ rồi đưa mắt nhìn sang Nam Anh.
- "Sao lại chạy sang đây thế? Không ở nhà nấu cơm cho mẹ hả?"
Nam Anh mặt đỏ dần lên, tay đưa lên gãi đầu.
- "Ừm. Tớ sợ cậu buồn nên sang chơi với cậu. À, hôm nay mẹ tớ sang thăm bạn, tối mới về cơ."
Lưu Ly à một tiếng rồi lại cất giọng khàn hỏi.
- “Đã photo giấy tờ hôm sau nộp chưa? Mua đồ nữa, mấy đồ cá nhân ý. Tớ nghe nói vào đấy đồ đắt hơn.”
- “Ừm vẫn chưa. Định ghé rủ cậu đi mua cùng này.”
Nhã Vân mở to đôi mắt đen láy nói chen vào.
- “Á à, em biết rồi nhé. Chàng rủ nàng đi mua sắm đây mà, haha.”
Lưu Ly cũng phá lên cười.
- “Cái con nhỏ này, gì cũng biết ghê cơ.”
Nam Anh nheo mắt nhìn Lưu Ly cười, bên kia Tuấn Dương mày đã dính lại với nhau, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
- “Hình như tôi bị mấy người bỏ quên rồi nhỉ, nói chuyện hòa hợp nhỉ?”
Nhã Vân cười gượng.
- “Dương… à Tuấn Dương, không phải vậy đâu.”
- “Ơ đâu, cả tấm thân xác to đùng thế kia mà lại bị bỏ quên được à.” – Lưu Ly cười cười, đuôi mắt còn lộ vẻ châm chọc.
Tuấn Dương đặt ly nước trên tay xuống, đôi mắt sâu nhìn thẳng vào người trước mặt.
- “Thế là cố ý phớt lờ? Hay là có sắc quên bạn?”
- “Phải thì sao mà không phải thì sao?” – Lưu Ly bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-ta-cung-bat-nguoi-di-cung/1375880/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.