Gia đình Tuấn Dương đã chuyển đi được hai ngày. Cô bạn thân Thanh Thảo cũng đã yên vị ở kí túc xá trường. Gia Huy đã bay sang Nhật từ bốn ngày trước. Thành thử cả xóm chỉ còn lại mình Lưu Ly lẻ bóng, lầm lũi trong nhà.
Hôm nay nhà Lưu Ly có khách, nghe đâu là anh em họ hàng ở quê lên chơi.
Ngồi trong phòng Lưu Ly cũng nghe rõ tiếng nói chuyện dưới nhà.
-Đây là bé Nhím à? Chà, mấy năm không gặp đã lớn vậy rồi. Còn ra dáng thiếu nữ nữa rồi đấy.
Giọng bà Mai đầy vui vẻ, theo sau đó là tiếng cười ngọt của người họ hàng.
-Ôi dào, chị nói vậy làm nó tưởng thật lại hổng mũi lên đấy. Con bé này còn thua xa với nhỏ Ly. À nhắc mới nhớ, con bé Ly đi chơi rồi à chị?
Bà Mai uống một hớp nước rồi chép miệng.
-Mấy hôm nay con bé bị ốm, giờ đang nghĩ trên nhà. À phải rồi, Nhím định theo học trường gì rồi cháu?
Giọng nữ thanh nhỏ nhẹ vang lên.
-Cháu đậu trường huyện, nhưng lại xa nhà quá nên bố đang bảo chuyển về trường gần nhà.
Bà Mai vẻ trầm ngâm.
-Vậy là cùng trường với con Ly nhà bác rồi.
-Vâng chị. Con bé thích học ở trường đó lắm nhưng ngặt nỗi nhà xa quá, con Nhím lại thật người, còn ngây dại lắm nên vợ chồng em không dám để nó ở một mình.
Nghe đến đây Lưu Ly khẽ khép cửa phòng lại. Nhìn đôi mắt sưng đỏ trong gương lại khẽ thở dài.
Đúng như dự đoán, chỉ ba mươi phút sau, ông Minh trở về liền thì thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-ta-cung-bat-nguoi-di-cung/1375894/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.