“Thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, thật ra tôi có thể tự mang đồ về. "Bạch Duy xấu hổ nói.
“Ồ, chuyện này có gì đâu mà phiền chứ. Một mình cậu xách đống đồ này chắc nặng lắm nhỉ! Hơn nữa, trứng gà thì tuyệt đối không thể để dưới mấy thứ khác, anh nói xem có đúng không? Ngụy Liên?”
“Đúng, đúng, tất nhiên rồi, tất cả những gì Mẫn Mẫn nói đều đúng cả.” Biên tập viên toà soạn vừa khệ nệ vác một đống đồ, vừa gật gù, khúm núm đáp lời.
Nữ giáo viên Kiều Mẫn lại quay sang Bạch Duy, trên khuôn mặt cô ánh lên vẻ ngưỡng mộ xen lẫn phấn khích: “Hơn nữa, Bạch Duy—sao lúc nãy tôi lại không nghĩ ra nhỉ! Thì ra Bạch Duy và Bách Vi là cùng một người! Chính là tác giả từng đoạt giải người mới khi còn học năm hai đại học! Cậu có biết không? Khi đó tôi còn l*m t*nh nguyện viên trong lễ trao giải nữa đấy. Trước khi về quê, tôi không thể ngờ được là cậu lại chuyển đến sống ở trấn Tuyết Sơn này…”
Nụ cười trên mặt Bạch Duy sắp cứng đờ, cậu cố tình bảo họ dừng xe ở con phố cách tiệm sửa xe xa hơn một chút, chính là để bản thân có thể điên cuồng suy nghĩ trong quãng đường ngắn ngủi này.
Mọi chuyện sao lại thành ra thế này chứ?
Đi chợ mua đồ vốn chỉ là kế tạm thời để tạo chứng cứ ngoại phạm, nào ngờ cô giáo Kiều Mẫn của trường trung học trấn nhỏ này lại từng gặp cậu một lần, còn là một fan hâm mộ của cậu, thậm chí giữa đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855406/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.