Khoảnh khắc đứa trẻ ngã vào người mình, Bạch Duy đã lập tức hối hận.
Nước mũi! Bụi bẩn! Còn cả tiếng khóc lóc giãy giụa và nước mắt!
Việc đưa tay đỡ lấy đứa trẻ này chắc chắn là quyết định sai lầm nhất trong ngày hôm nay... Sai lầm không kém gì việc cậu từng dùng nắp đàn piano để giết Lư Sâm.
Bạch Duy nhăn mặt ôm chặt bàn tay bị đau, được Lư Sâm đỡ dậy. Trước mặt cậu là hai đứa trẻ và một người mẹ đang gào khóc thảm thiết, âm thanh như muốn nổ tung trong đầu cậu.
“Ôi trời! Tay anh kìa!” Một y tá kêu lên.
Người bị đẩy vào phòng cấp cứu không còn là Lư Sâm nữa, mà đã đổi thành Bạch Duy. Bác sĩ nhìn thấy cậu thì cũng vô cùng kinh ngạc: “Chẳng phải người bị đàn piano rơi trúng cổ lúc nãy là chồng cậu sao? Sao bây giờ cổ tay cậu cũng bị trật khớp vậy?”
Bạch Duy: … Nếu có thể, tôi cũng rất muốn biết nguyên nhân.
“Cổ tay bị trật khớp, xương tuy không gãy nhưng dây chằng đã đứt. Phải làm một tiểu phẫu, sau đó nghỉ ngơi hai tuần, tránh vận động mạnh.” Bác sĩ kiểm tra xong, dặn dò Bạch Duy.
Bạch Duy rơm rớm nước mắt, cuối cùng cậu cũng nhận được một tin tốt trong ngày hôm nay.
……
“Quần áo thay, máy tính của em, sạc điện thoại… Anh nhớ hết chưa?”
Bạch Duy ngồi trên giường bệnh, dặn dò Lư Sâm. Nghĩ đến việc đối phương là một con quái vật, cậu lại càng kiên nhẫn:“Nhớ mang theo quần áo để thay đổi.”
Cậu cũng không dám quá dựa dẫm vào quái vật Lư Sâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855423/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.