"Những ngày gần đây, sao bác sĩ Nhậm không đến nữa nhỉ?"
Cô y tá thuận miệng hỏi trong lúc kiểm tra vết thương của Bạch Duy, Bạch Duy chỉ đáp: "Lúc nào bác sĩ Nhậm cũng có việc phải làm mà."
Từ sau khi Kiều Mẫn ghé qua, Nhậm Quân Nghiêu gần như biến mất khỏi phòng bệnh của Bạch Duy. Nói thật, điều này khiến Bạch Duy có chút bất ngờ. Mấy ngày trước Nhậm Quân Nghiêu luôn tìm cách khoe khoang trước mặt Bạch Duy về gia đình, công việc, thậm chí cả người vợ hiền dịu của anh ta.
Mỗi lần như vậy, anh ta lại nhắc đến chồng của Bạch Duy:"Nhưng mà, làm công nhân sửa chữa, tay làm hàm nhai cũng không tệ lắm đâu.”
Một cảm giác ưu việt rõ ràng.
Hơn nữa, anh ta còn cho rằng căn nhà của Bạch Duy và cửa hàng của Lư Sâm đều do Bạch Duy bỏ tiền ra mua. Dù bản thân làm rể nhà vợ, anh ta vẫn tỏ ra thương cảm, vì cậu đã cưới một người chồng ở rể và còn phải tiếp máu cho chồng mình như Bạch Duy:"Vợ chồng vốn là một thể, nhưng... như thế này nghe có vẻ không có chí tiến thủ lắm. Em trai vợ anh làm trong ngân hàng của trấn, còn có chút quan hệ với trấn trưởng. Nếu Lư Sâm muốn, anh có thể giới thiệu một công việc cho anh ta, chẳng hạn như làm giao dịch viên trước.”
Công việc? Lại còn là giao dịch viên—một công việc phải tiếp xúc với nhiều người?
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, Bạch Duy đã thấy đau đầu.
Hiện tại chỉ có mình cậu phát hiện Lư Sâm là quái vật, nếu để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855430/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.