Bạch Duy không chút biểu cảm: "Đại học Oxford."
Kiều Mẫn: "Hả? Không phải Lư Sâm là du học sinh Pháp sao?"
Bạch Duy: "Ừm, tôi đùa đấy."
Cậu xoay người dẫn Kiều Mẫn vào nhà, cô tò mò nhìn quanh: "Kệ trưng bày gỗ đào đen trong phòng khách nhà cậu đẹp thật! Sao chỉ có bằng cấp và cúp của cậu, sao không trưng luôn của Lư Sâm đi? À phải rồi, anh ấy đâu rồi? Tôi muốn gặp trực tiếp nói chuyện với anh ấy..."
Bạch Duy duy trì vẻ mặt nói: "Anh ấy đang trên tầng hai, ngắm cảnh trong phòng sách.”
Loại sẽ vô tình rơi xuống.
Bên ngoài cửa sổ vang lên giọng Lư Sâm rầu rĩ: "Anh tới ngay đây."
Mắt Bạch Duy tối sầm, xem ra Lư Sâm đã thành công tự kéo mình ra khỏi mặt đất.
Chuyện ngã từ tầng hai xuống mà vẫn không làm Lư Sâm bị thương, Bạch Duy cũng đã quen rồi. Cậu nghiêm trang ngồi trên sofa chờ Lư Sâm bước vào, vừa vặn nghe thấy Kiều Mẫn hét lên: "Lư Sâm, sao đầu anh toàn là đất thế?!"
Bạch Duy: "Chồng à, không phải anh đang ở trong phòng sách sao? Sao chớp mắt đã chạy ra vườn rồi?”
Lư Sâm mỉm cười với Kiều Mẫn: "Haha, tôi làm vườn mà, tiện thể đi đường tắt luôn."
... Lần sau dẫn anh đi tháp Dubai du lịch, Bạch Duy thầm nghĩ.
Cậu đứng dậy vào bếp lấy ly nước đá để trấn tĩnh lại, nhưng khi quay lại thì nghe thấy Kiều Mẫn nói: "Vậy nhé, môn toán và mỹ thuật sẽ nhờ cả vào anh trong hai tháng này..."
Cái ly trong tay Bạch Duy thiếu chút nữa rơi thẳng xuống đất.
"Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855432/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.