"Chính mày đã xâm nhập vào nhà tao!"
"Rầm! Rầm rầm! Bốp bốp bốp!"
Lư Sâm lập tức hất tất cả đồ trên giường xuống đất, rồi dùng chảo đáy phẳng điên cuồng nện vào nó. Trong phút chốc Bạch Duy quên mất việc tiếp tục chĩa súng vào Lư Sâm, tới lúc cậu hoàn hồn sau cơn chấn động ngắn ngủi, điều đầu tiên cậu làm là bật đèn.
Sao trên giường lại có thêm một con quái vật?
Nếu Lư Sâm không phải con quái vật xuất hiện trên giường, nếu hắn thực sự vừa từ bên ngoài trở về—vậy thứ trên giường kia là cái gì?
Lư Sâm vung vẩy chảo, lặng lẽ thở phào một hơi. Trước đó hắn đã bò ra ngoài từ cửa sổ tầng hai, thoáng hiện lên ở cửa chính rồi lao thẳng xuống hầm rượu, kéo cái xác lột của chính mình hai tháng trước ra, quăng lên giường tầng hai.
May mà kinh nghiệm làm lính đánh thuê trước đây giúp hắn có phản ứng đủ nhanh. Lúc này, hắn vừa đấm đá vào cái xác lột hai tháng trước, vừa nói với Bạch Duy:“Đợi đã, em yêu… hình như thứ này không phải vật sống.”
Mặt mày Bạch Duy tái nhợt, cầm súng bước đến bên hắn.
“Trông nó như người cũng như quái vật, nhưng có vẻ đã chết từ lâu rồi.” Lư Sâm vươn tay chạm vào tay Bạch Duy: “Ồ không đúng… nó giống như một mô hình hơn. Em yêu, em thử sờ xem.”
Bàn tay Bạch Duy khẽ run, cậu thận trọng chạm vào thứ biến dạng kia.
Lẽ nào thứ này là thứ trông có vẻ như sinh vật nhưng cũng không hẳn là sinh vật, thực sự là do kẻ thù của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855435/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.