“Tôi nghe nói trong phòng vẽ của nhà họ Long có nhiều thứ không tiện công khai lắm. Nào là tượng, nào là tranh… mà toàn mấy thứ máu me kinh dị. Cô giáo Khâu, cô thấy có đúng không? Lúc mấy người trong ban bảo vệ đến, hình như chỉ có cô ở đó, còn theo họ vào phòng vẽ nữa mà.”
Người nữ giáo viên bị nhắc đến chỉ mấp máy môi, nhưng không tham gia bàn luận. Khi Bạch Duy nhìn sang, cô hơi do dự liếc cậu một cái, rồi lại rụt đầu lại.
“Thật đó à? Vậy chuyện cái hộp lần trước chắc cũng do nhà họ Long làm rồi. Nhưng mà Long Hạ dù sao cũng là người tàn tật, đầu óc có lệch lạc tí cũng là hợp lý…”
“Người tàn tật bình thường khỏi đổ vỏ nhé! Rõ ràng Long Hạ bị bệnh tâm lý bẩm sinh. Mọi người còn nhớ Long Thu không?”
“Có chút kiêu căng, nhưng là cô gái rất lương thiện. Cứ như thể không phải chị em của họ vậy.”
“Hồi đó ai cũng bảo vụ tai nạn là ngoài ý muốn. Nhưng tôi nghe nói từ lâu rồi, Long Hạ và Long Thu không ưa nhau. Long Hạ từng nói ganh tỵ với Long Thu, tại sao cô ấy được ở lại bên cha mẹ, còn mình thì phải ra ngoài học… Sau khi Long Thu mất, con chó nhỏ của cô ấy cũng biến mất không dấu vết. Biết đâu Long Hạ từ lúc đó đã bắt đầu…”
“Long Xuân cũng không thể vô can. Long Hạ bị hạn chế vận động, người có thể giúp cậu ta ngoài anh ta ra còn ai nữa?”
“Trời ơi! Gia đình này nhìn vậy mà lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855450/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.