“Xa xôi như thế, ai mà muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó chứ?” Khi đang thu dọn hành lý, trợ lý sinh hoạt của Diêu Đại Mộc vừa càu nhàu vừa ngồi bắt chéo chân trên ghế, sơn móng tay cho mình. Vài nhiếp ảnh gia và trợ lý chạy tới chạy lui bên cạnh, liếc cô một cái.
Tuy người này có danh nghĩa là trợ lý sinh hoạt, nhưng cả studio đều biết, từ hồi bạn gái cũ của Diêu Đại Mộc còn ở đó thì quan hệ của anh ta với cô đã không rõ ràng rồi. Bình thường Diêu Đại Mộc có thể sẽ đùa giỡn với cô vài câu, nhưng lúc này lại mất kiên nhẫn: “Phụ nữ thì biết gì, chuyện kiếm tiền bớt nói chen vào.”
Nói rồi, anh ta quát to với bên thiết kế: “Đặt phòng khách sạn chưa?”
Cô thiết kế than thở không ngừng. Từ trước tới nay Diêu Đại Mộc đã hay bắt cô làm mấy chuyện như đặt khách sạn, đặt mấy thứ linh tinh chẳng liên quan đến công việc của cô. Đã thế mỗi lần thanh toán còn phải chờ vài tháng mới được. Tiếc là cô đã quen chịu đựng, tra thử rồi báo: “Sếp à, thị trấn Tuyết Sơn hoang vu quá, không có khách sạn đâu, chỉ có một homestay thôi…”
“Homestay sao? Anh Diêu, không phải bốn sao thì em không ở đâu. Mấy cái homestay ngoài kia bẩn muốn chết.” trợ lý sinh hoạt lại than phiền.
“Không tìm được? Do không chịu tìm kỹ đấy thôi. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, mỗi tháng tôi trả cô mấy nghìn để làm mấy chuyện này mà làm cũng không xong.” Diêu Đại Mộc quay sang trút giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855464/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.