"Phù... Ọc ọc..."
Khi môi vừa rời nhau, Bạch Duy hung hăng cắn rách đầu lưỡi đối phương, nhưng thứ chất lỏng ngọt ngào nồng đậm hơn mọi khi vẫn chảy vào cổ họng cậu. Cậu khàn giọng, nghiến răng nghiến lợi nói:“Rốt cuộc anh là thứ ma quỷ gì?”
Lư Sâm chỉ nhàn nhạt đáp:“Anh cũng không biết.”
Hắn l**m sạch vết máu của chính mình.
Bạch Duy cố chịu đựng, dùng mu bàn tay lau mạnh cằm và môi:“Thi thể của Hàn Mặc đâu?”
Sắc mặt Lư Sâm lập tức trở nên khó coi. Bạch Duy nói tiếp:“Có hai khách trọ lạ mới tới. Giờ là lúc anh giở trò đùa giỡn sao?”
“Gã chưa chết. Nhưng em vĩnh viễn sẽ không tìm ra được gã.” Lư Sâm lạnh lùng nói.
Nói cách khác, Lư Sâm đã giấu gã đi, giấu ở đâu đó trong ngôi nhà này... Bạch Duy lập tức hiểu ra.
“Giết người là phạm pháp...” Bạch Duy cố tình nói như vậy, rồi thấy Lư Sâm lại ngồi xổm xuống, tay bắt đầu luồn vào áo ngủ của cậu.
Sắc mặt Bạch Duy còn khó coi hơn cả Lư Sâm:“Đừng chạm vào em... Bây giờ em không có tâm trạng làm chuyện đó với anh!”
Lư Sâm dừng tay lại, nhưng chỉ trong chốc lát. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Bạch Duy.
“Nhưng anh muốn.” Hắn nói.
Trong phòng ngủ lại bắt đầu một trận hỗn chiến. Tấm thảm mà họ đã bỏ số tiền lớn để mua phát huy hiệu quả cách âm rất tốt, hấp thu toàn bộ âm thanh đánh nhau giữa họ. Đồng thời, luồng khí tức bùng phát từ người Lư Sâm, cùng thứ chất lỏng ngọt ngào cực đậm mà Bạch Duy vừa nếm khi hôn cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855467/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.