Dù sao đi nữa, điều này có nghĩa là mọi chuyện đã thay đổi! Mạc Nghê cảm thấy mình không thể đợi thêm nữa, cô phải xác nhận vị trí của Bạch Duy ngay bây giờ!
Tất cả là do hai đặc vụ đó hôm qua! Mạc Nghê lập tức nghĩ ra nguyên nhân. Cô thấy hai người này đưa một thứ gì đó cho Nhậm Quân Nghiêu, trông giống như một mẫu xét nghiệm nào đó. Nhưng ai có thể ngờ, bác sĩ này lại là đồng bọn của Bạch Duy chứ? Nhậm Quân Nghiêu nhất định đã thông báo chuyện này cho Bạch Duy rồi.
Bạch Duy đã chạy rồi!
Ngay khi cô vỗ bàn đứng dậy, trên cầu thang có tiếng bước chân đi xuống.
Khuôn mặt Bạch Duy từ trong bóng tối dần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Trông cậu còn xanh xao lạnh lùng hơn hôm qua, như một bức tượng thạch cao được lấy ra từ hầm băng. Cậu nhìn thẳng về phía trước, không nhìn bất kỳ ai, chỉ sau khi ngồi xuống mới thờ ơ liếc nhìn cô một cái.
Cái nhìn đó khiến Mạc Nghê hơi sởn gai ốc.
Đó là một ánh mắt đánh giá không chút cảm xúc, cứ như thể mọi thứ trước mặt cậu đều chỉ là một đống rác vô tri.
Lư Sâm đẩy bữa sáng về phía cậu.
"Tôi đi dọn dẹp vườn đây." Lư Sâm mỉm cười với những người khách trọ đó.
Hai đặc vụ nhìn nhau, giả vờ vô tình đi theo Lư Sâm ra ngoài. Vì vậy mà trên bàn chỉ còn lại ba người Mạc Nghê, Mạc Tác, và Bạch Duy.
Bạch Duy nhìn chằm chằm vào đĩa bánh mì, nhưng cậu vẫn không hề động đến nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855477/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.