"Tôi nghĩ Tạ Kính Vũ hoàn toàn không yêu cậu."
Trước khi tan học, Bạch Duy đã gặp mặt một ông lão là nhà tài trợ học bổng cho cậu.
Ông lão mặc lễ phục chỉnh tề, tay cầm gậy. Tóc ông bạc trắng, vẻ mặt nghiêm nghị không giận mà uy. Trong lúc trò chuyện, Bạch Duy nghe phó hiệu trưởng nói, ông lão này là một thương nhân thành đạt. Ông ấy đã vượt ngàn dặm đến thành phố Hắc Cảng, để đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của thế hệ trẻ, và cũng muốn đến xem học sinh xuất sắc đã giành được học bổng này.
"Tên cháu là gì?"
"Trong nhà cháu có mấy người?"
"Đối với tương lai... cháu có dự định gì?"
Mặc dù ông lão không nói nhiều, nhưng Bạch Duy luôn cảm thấy một cách vô cớ rằng ông ấy rất quan tâm đến mình. Cậu cau mày đè nén sự nghi ngờ trong lòng, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi.
Cho đến khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, ông lão đột nhiên nói: "Ta cho rằng, cháu nên suy nghĩ lại về trường đại học mà cháu muốn vào... cháu nghĩ sao?"
Lời nói này đối với hai người xa lạ chưa từng quen biết có chút xúc phạm, mặc dù Bạch Duy cau mày khó chịu, nhưng vẫn đáp qua loa: "Cảm ơn sự quan tâm của ông, nhưng cháu nghĩ lựa chọn hiện tại của cháu rất tốt."
"Mẹ... mẹ cháu không nói chuyện kỹ với cháu về lựa chọn của cháu sao?" Lông mày ông lão hơi nhướn lên, "Nó cứ để cháu tự mình quyết định sao?"
Bạch Duy cảm thấy càng khó chịu hơn, may mà phó hiệu trưởng đã kịp thời chen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855494/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.