Bệnh viện phảng phất mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Bạch Duy cau mày, còn Tạ Kính Vũ thì như thể không nghe thấy gì.
Hắn ta thấy Bạch Duy từ cửa bước vào, cười toe toét vẫy tay với cậu: "Ôi, con trai!"
"Nghe nói chân ông bị gãy, tôi đến thăm ông." Bạch Duy có chút lúng túng nói, "Giờ ông đã đỡ hơn chưa?”
"Vài tháng nữa là có thể đi lại nhảy nhót được rồi." Tạ Kính Vũ cười nói.
Nói chuyện nửa ngày cũng chỉ là gãi ngứa ngoài da. Bạch Duy cũng thừa biết, Tạ Kính Vũ căn bản không có ý định chuyển chủ đề sang vụ kiện, Bạch Duy đến trước, chứ không phải hắn ta tìm Bạch Duy trước, điều này đã đánh dấu chiến thắng của hắn ta.
Bạch Duy bắt đầu lo lắng, dù thông minh đến mấy, hiện giờ cậu cũng chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, còn tuổi tác và trí tuệ của Tạ Kính Vũ thì vượt xa cậu. Tạ Kính Vũ nhàn nhã đọc báo một lúc, cuối cùng nghe thấy Bạch Duy mở miệng nói: "Có một chuyện tôi muốn nói chuyện với ông..."
"Con trai," Hắn ta ung dung nói, "Con không thấy khi nói chuyện gia đình, nên để người ngoài đi ra sao?"
Hắn ta ám chỉ Lư Sâm.
Lúc này Bạch Duy mới nhận ra mình vô thức đã để Lư Sâm ngồi cùng mình ở đây. Có lẽ không biết từ lúc nào, cậu thực sự đã coi cậu ta là người thân.
Thế nên, khi Tạ Kính Vũ thốt ra hai chữ "người ngoài" đó, thế mà cậu lại cảm thấy tức giận.
Cái gì mà người ngoài, Bạch Duy nghĩ. Trong cuộc sống của tôi, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855496/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.