Sắc mặt Bạch Duy lúc xanh lúc trắng.Bên ngoài cabin, gió bão cuồn cuộn. Sau một khoảng lặng kéo dài đáng xấu hổ, Lư Sâm nói: "Xem ra, hiện tại cậu vẫn chưa thể đưa ra quyết định."
"..."
"Trước khi đưa ra quyết định, cậu có thể tự do ở lại trên tàu." Lư Sâm đứng dậy, cũng không làm khó cậu.
Bạch Duy cũng đứng dậy, mu bàn tay cậu run rẩy, vì cảm thấy bị sỉ nhục tột độ. Cậu bước hai bước về phía trước, rồi ngẩn người vì cảnh tượng ngoài cửa sổ.
"Con tàu này đang đi về đâu?”
"Hải phận quốc tế."
Lư Sâm nói vậy.
Những ánh đèn lấp lánh thuộc về đất liền, trong đêm mưa bão dữ dội này dần rời xa con tàu khổng lồ.
Bạch Duy ghét việc thể hiện sự cuồng loạn. Điều đó sẽ khiến người khác mất đi sự kính sợ đối với cậu, khiến họ nghĩ rằng cậu là một quái vật mất lý trí, thậm chí có thể dễ dàng bị thao túng.
Nhưng cậu vẫn đập phá rất nhiều thứ trong phòng mình sau khi nhìn thấy những bài báo về cậu.
Mọi thứ đều đã kết thúc, khi các người chơi đến cảng, Atlantis đã ra khơi. Họ không tìm thấy dấu vết của Bạch Duy, chỉ có thể thông qua các chương trình truyền hình để gửi lời nhắn cho cậu.
"Thực tế, có một vụ chết người bất ngờ khác liên quan đến thanh niên này – cái chết của ông nội cậu. Vào một mùa đông khi cậu về quê đón năm mới, ông nội cậu đã qua đời vì đột quỵ tim."
"Điều đáng ngờ là, sau khi tai nạn xảy ra, thanh niên này luôn từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855500/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.