Đặng Đình Long rất nhanh đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Lâm Thanh Di nhìn về hướng của Sở Quốc Thiên, sau khi thầm mắng chửi một câu trong lòng, liền lạnh lùng nói: "Sở Quốc Thiên, tôi không biết làm sao anh có thể biết được tin tức Thần y Sở sẽ đến chỗ này, chỉ có điều nếu anh muốn lợi dụng sơ hở nói là do anh mời đến thì hiển nhiên điều đó là không có khả năng, chúng tôi cũng không phải kẻ ngu, đến lúc đó nhất định sẽ tìm Thần y Sở để đối y chứng ngay tại chỗ!"
Một câu nói, có thể làm sáng tỏ chuyện mời Thần y Sở đến.
Nhưng điều đáng sợ nhất là, những người khác lại cảm thấy những lời Đăng Địch nói đều rất có lý.
Bởi vì kể từ khi đánh bại đoàn đại diện bác sĩ của nước Lãng thì Thần y Sở chưa từng xuất hiện, hơn nữa trên phố còn có tin đồn rằng Thần y Sở còn từ chối lời mời của Hiệp hội y học nước Viễn.
Một bác sĩ không màng danh lợi, hiển nhiên sẽ không thể dễ dàng liên hệ được, huống chi lần này người liên lạc lại còn là Sở Quốc Thiên?
“Đúng là phải tìm Thần y Sở để chứng thực, lỡ như là anh giở trò thì sao?" Không ngờ, Sở Quốc Thiên ngược lại không những không tức giận mà còn vô cùng đồng tình nói một câu.
Phụt
Sở Quốc Thiên nói rất thản nhiên, nhưng trong mắt của Đặng Đình Long thì anh chỉ lại đang làm bộ làm tịch mà thôi, anh ta tức đến mức suýt chút nữa là giậm chân chửi tục.
Mà Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1481898/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.