Đối mặt với chất vấn của Sở Quốc Thiên, Thạch Hồng Phúc không biết trả lời như thế nào.
Ông ta sống hơn nửa đời người rồi, còn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hôm nay, hơn nữa đối phương còn là một người người trẻ tuổi.
Chỉ là, nếu như không tới xin tha thứ, nhà họ Lý có lẽ thật sự sẽ bị giết, dù sao, với thực lực của Sở Quốc Thiên, người bình thường không thể đánh lại.
Trước khi tới đây, ông ta đã điều tra về Sở Quốc Thiên, các thông tin đều rất bình thường, chính vì như thế, ông ấy mới cảm thấy Sở Quốc Thiên có địa vị rất lớn, thậm chí còn vượt xa dòng họ của ông ta!
Nhìn Thạch Hồng Phúc lúng túng đứng cạnh Sở Quốc Thiên như một đứa trẻ làm sai, Lý Phát Nhân thật sự không nhịn được nữa, liền nói: “Sở Quốc Thiên, Thạch lão là người ở Yên Kinh, chi bằng...!Chuyện này kết thúc thôi được không?"
“Kết thúc?” Sở Quốc Thiên nghe vậy, không dám tin nói: “Bà ngoại, người bà đang nói giúp là nhà họ Lý suýt chút nữa giết con gái đẻ với cháu gái của bà đấy ạ, sao bà có thể nói những lời này chứ"
“Nhưng...!Nhà họ Lý không phải cũng bị báo ứng rồi sao? Bây giờ hai chân bọn họ đều bị tàn phế rồi, hẳn sẽ không đi làm chuyện ác nữa đâu?” Lý Phát Nhân thiếu tự tin nói.
“Bà ngoại, không phải cháu không nghe lời bà, chỉ là chuyện này quá lớn, cháu không muốn người nhà cháu mỗi ngày đều phải sống trong lo lắng đề phòng, cho nên, để cho xong chuyện, cháu thấy vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1481959/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.