Người nói chuyện là một cô gái mặt đầy mụn trứng cá, giọng nói của cô ta vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, cho dù là Hồng Giang Bách trên giảng đài cũng ngừng giảng dạy.
Sở Quốc Thiên nghe vậy sửng sốt, anh thản nhiên nói: “Tôi quấy rầy đến cô rồi sao?”
“Ở trong phòng học ngang nhiên nghịch điện thoại, anh nói xem có quấy rầy đến tôi không hả?” Cô gái mặt mụn không hề nhượng bộ nói.
Sở Quốc Thiên nhíu nhíu mày, nhưng lúc này, Triệu Lạc Dĩnh lại thì thầm nhỏ giọng nói: Anh Sở, tôi vừa mới nhìn thấy cô gái đó thì thầm với Thi Quân, phỏng chừng rất có thể là Thi Quân ở sau lưng giở trò quỷ.
Thi Quân?
Trong mắt Sở Quốc Thiên hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng không đợi anh nói, cô gái mặt mụn đó lại lần nữa giận dữ quát: “Anh vẫn còn mặt mũi ở lại đây à, cút ra ngoài!”
Động tĩnh ở đây cuối cùng khiến Hồng Giang Bách không chịu được nữa, ông ta bước nhanh đến, trầm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Xin lỗi bác sĩ Hồng, người này vẫn luôn chơi game trên điện thoại, quấy rầy nghiêm trọng đến tôi, tôi thực sự không thể tiếp tục nhịn được nữa, liền mắng anh ta...!Cô gái mặt mụn vội vàng giải thích.
Hồng Giang Bách nghe song, sắc mặt càng thêm âm trầm, lấy địa vị hiện tại của ông ta, giảng dạy cho đám học sinh này vốn dĩ đã là dùng người không đúng chỗ rồi, kết quả không ngờ đến vậy mà vẫn có người không đặt ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1481975/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.