Hồng Giang Bách vừa dứt lời thì cả không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như tờ.
Mọi người cũng chẳng phải kẻ ngờ nghệch, trước đây tên mặt rỗ chính là một trong những người chuyên gia chỉ trích Sở Quốc Thiên mà lại còn là kẻ hăng hái nhất, hơn nữa đối tượng trị bệnh cũng là do Hồng Giang Bách tự mình lựa chọn, cơ bản là sẽ không thể nảy sinh ra bất cứ hiềm nghi nào đối với Sở Quốc Thiên được.
Cho dù trong lòng hết mực khinh bỉ song cũng chẳng có ai dám lên tiếng hỗ trợ lấy một lời, dù sao xét thân phận lẫn địa vị Hồng Giang Bách đương lù lù ra ngay đó, phải như thực sự đắc tội với gã ta thì cuối cùng người bị hại vẫn là nhóm học trò này thôi.
“Đúng vậy, nhất định có gian trá gì ở đây, làm gì có người nào chỉ trong vòng vài phút có thể trị sạch vết rỗ vậy chứ? Cho dù là bác sĩ có trình độ cao nhất thế giới hiện đại thì cũng không thể làm đến mức đấy được!” Mọi người đều giữ im lặng, khiến cho cô gái mặt rỗ kịp thời phản ứng lại, vội vàng lên tiếng nói một câu.
Có cô gái mặt rỗ kia đứng ra dẫn đầu, một đám học trò lại nhao nhao phụ họa.
Triệu Lạc Dĩnh thấy tình huống như vậy thì giận đến ê cả răng, làm sao cô ta cũng không thể ngờ rằng đám người này không đổ tội cho Sở Quân Thiên được thì sẽ lại chơi trò lập lờ đánh lận con đen như thế.
Càng nghĩ càng giận, cô ta không nhịn được mà phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1481982/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.