Các võ sinh đều hết mực sửng sốt, không ngờ vừa mới nói một câu, cả đám này lại phản ứng kịch liệt như vậy.
Trong khoảnh khắc đó anh ta chỉ dám đứng yên một chỗ, đi cũng không đặng mà ở cũng chẳng xong, vô cùng bức bối.
Dương Cảnh chỉ lạnh lùng liếc anh ta, sau đó nhỏ tiếng giao nhiệm vụ: “Người đâu? Mời hiệu trưởng võ đường Hoàng Hà ra đây!”
“Vâng, thưa chị Cảnh.”
Ba người đàn ông lên tiếng đáp lại.
“Đợi một chút!”
Hiệu phó lo lắng, nhanh chóng ngăn cản ba người, quay đầu nhìn Dương Cảnh nói: “Cô Dương, cô làm sao vậy? Có chuyện gì có thể từ từ nói không?”
“Ông xứng đáng sao?” Dương Cảnh khinh thường nói.
Phó hiệu trưởng muốn giải quyết êm xuôi mọi chuyện cũng không khỏi khó chịu trước sự khinh thường của Dương Cảnh, liền chỉ vào một võ sinh cách đó không xa, tức giận nói: "Cô Dương, tôi biết bên cô đông người, nhưng người của võ đường Hoàng Hà chúng tôi cũng không dễ ăn hiếp.
Nếu các người cứ ép người quá đáng, chúng tôi cũng không nhịn nữa đâu!”
Vừa dứt lời, hơn trăm học viên của võ đường bước lên phía trước, khí thế bức người.
Còn Dương Cảnh chỉ cần khẽ nâng cổ tay lên, tất cả thành viên của băng đảng đều rút những chiếc rìu sắc bén cạnh eo ra, lưỡi rìu đều nhắm vào người của võ đường Hoàng Hà.
Tất cả học viên đều ngẩn ra, sợ đến không dám nhúc nhích.
Soạt!
Dương Cảnh nói xong, chỉ vào học viên vừa mới vô lễ với Sở Quốc Thiên lúc nãy, lạnh lùng nói: “Dám bất lịch sự với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482070/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.