**********
“Ây da...!Ai mà không có mắt thế này?” Cát Vân Tử loạng choạng, đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô tức giận ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng người đàn ông trước mặt hờ hững hỏi: "Cô là người nhà họ Hoàng sao?”
“Không phải! Ai muốn làm thì làm, tôi không muốn!” Cát Vân Tử xoa đầu, tức giận đáp.
Người đàn ông cau mày, nhưng chưa kịp nói gì thì một nhóm người đã ào ạt chạy vào sân bao vây lấy Cát Vân Tử.
Cát Vân Tử khi nhìn thấy người phụ nữ cầm đầu, cau mày nói: “Thôi Ngọc Oánh, cô muốn làm gì?”
“Muốn làm gì à? Dám giành đàn ông với Thôi Ngọc Oánh này, hôm nay bà phải rạch mặt cô!”
Thôi Ngọc Oánh phất tay nói: "Bắt cô ta lại cho tôi!”
“Cô dám?”
Cát Vân Tử sửng sốt lùi lại, tức giận nói với Thôi Ngọc Oánh: “Cô bị điên à? Tôi chưa đụng chạm đến cô mà!”
“Cô chuẩn bị gả cho người đàn ông của tôi, còn nói không phải đang khiêu khích tôi sao? Hôm nay không ai được yên ổn cả, bà đây nhất định phải xử lý cô!” Thôi Ngọc Oánh tức giận.
Khó khăn lắm cô ta mới lừa được Hoàng Thế Công vào tay mình, vốn cho rằng nửa đời sau mình có thể làm mợ chủ của nhà họ Hoàng, về sau không cần lo cái ăn cái mặc.
Ai mà ngờ được tính toán xong xuôi lại đột nhiên xuất hiện một Cát Vân Tử, hơn nữa còn bàn xong chuyện cưới xin rồi, làm sao cô ta có thể chịu đựng được cơ chứ?
Mặt Cát Vân Tử biến sắc, nhưng trước khi cô kịp nói gì đó thì nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482073/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.