Tỉnh Thiên Lam, nằm ở phía tây của nước Viễn, cách Hoan Châu một ngàn dặm.
Sở Quốc Thiên không ngờ rằng người đàn ông to lớn mà Vương Trạch mời lại hóa ra lại là một người đàn ông ở đất Thiên Lam, chiếc xe mà anh ta đang ngồi thậm chí đã lái cả mười hai tiếng đồng hồ mới tới điểm đến cho đến khi trăng sáng ở trên cao mới đến nơi.
Ở một nơi nào đó ở vùng ngoại ô, một trang viên rộng lớn.
Sở Quốc Thiên vừa xuống xe, một thiếu nữ có khí chất tạo nhã từ cách đó không xa đã bước nhanh tới.
"Xin chào bác sĩ Sở, tôi tên là Dương Hạnh, tôi rất vui vì anh đã không ngại đường xa để đến đây!" "Không sao đâu."
Sở Quốc Thiên liếc nhìn Dương Hạnh đang tràn đầy lo lắng nói: "Cô Dương, đừng khách sáo với tôi, hãy đưa tôi đi xem bệnh"
“Được.” Lời nói của Sở Quốc Thiên trúng ngay ý của Dương Hạnh, cô không hề già mồm, sau khi gật đầu liền xoay người dẫn đường đi.
Một lúc sau, cả nhóm đến trước ngôi nhà gỗ duy nhất trong trang viên.
"Khụ khụ khụ..."
Vừa định vào cửa, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ho khan.
"Mau, ông lại nôn ra máu, mau đưa thuốc đi!"
Một tiếng cảm thán vang lên, một đám thuộc hạ vội vàng làm việc.
Dương Hạnh càng cảm thấy lo lắng, vội vàng chạy vào phòng, Sở Quốc Thiên thấy vậy liền vội vàng đi theo.
Chỉ là vừa bước vào, anh liền không khỏi nhíu mày.
Trong tầm mắt của anh, căn nhà gỗ diện tích ít nhất hai trăm mét vuông này hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482095/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.