**********
"Tất cả mọi người câm miệng lại cho tôi!"
Thấy mọi người đang cười nhạo Sở Quốc Thiên, Chu Siêu Nhiên vô cùng tức giận, nhìn thấy tình hình trước mắt ông ta đứng dậy hét lớn: "Tại sao các người lại cười Y học cổ truyền? Đây là bài thuốc do tổ tiên chúng ta truyền lại.
Đây là thứ để cho các người cười nhạo đó sao?"
"Ông à, chúng con không có ý đó, mà chúng con chỉ nghĩ rằng so với y học cổ truyền nước Viễn, tây y chữa bệnh nhanh hơn, nó không những nhanh hơn mà con đáng tin cậy hơn!" Chu Ba dừng tiếng cười của mình và nhanh chóng giải thích.
"Bố à, Chu Ba nói rất có lý.
Thật ra, mỗi lần con ốm, con đều đến bệnh viện khám bác sĩ Tây y.
Hiệu quả tốt hơn hẳn."
"Y học cổ truyền nước ta có thể lưu truyền nhiều năm như vậy.
Quả thật có nhiều bệnh có thể chữa khỏi, nhưng có quá ít người thực sự am hiểu y học cổ truyền.
Ít nhất cho tới thời điểm hiện tại, mọi người đều tin tưởng vào y học phương Tây nhiều hơn."
"Y học cổ truyền nước Viễn cho đến ngày nay cũng không có được thành tựu gì ạ..."
Khi Chu Ba nói, những người khác cũng bày tỏ ý kiến, họ vừa nói vừa nhìn vào Sở Quốc Thiên anh với ánh mắt khinh bỉ.
"Các người..."
Chu Siêu Nhiên tức giận run lên, nhưng vào lúc này, ông lại nghe thấy Sở Quốc Thiên lên tiếng: "Chu sư phụ, đừng tức giận.
Người trẻ tuổi bây giờ không hiểu y học nước Viễn là chuyện bình thường, tôi thấy thật bình thường, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482113/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.