**********
Mã Nguyên Đào cũng không phải tới một mình, mà ở phía sau anh ta, còn có một đám nam nữ ăn mạng quần áo sang trọng đi theo.
Nghe lời Uông Giai Kỳ nói, Mã Nguyên Đào hừ lạnh một tiếng, nói: "Nghe nói cô không muốn nể mặt tôi?"
"Tại sao tôi phải nể mặt anh?" Uông Giai Kỳ tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn gắn giọng trả lời một câu.
"Cô biết rõ cậu Long thích cô, cô cố ý trốn anh ấy mà không đi ra ngoài, Điều này làm sao có thể chứ?" Mã Nguyên Đào âm trầm nói.
"Ai muốn hắn thích!” Uông Giai Kỳ tức giận nói.
Cô ấy đúng là sợ hãi trước thế lực của Thanh Phong môn, nhưng với chuyện quan trọng cả đời, cô vẫn có nguyên tắc của mình.
Thấy Uông Giai Kỳ mặn ngọt đều không ăn, Mã Nguyên Đào nhất thời mất kiên nhẫn, chỉ thấy hắn vung tay lên, nói: "Người đầu tới đây, kéo cô ta ra ngoài!"
"Rõ!"
Nhất thời, hai người phụ nữ mặc từ hai phía trái phải tiến lên bắt lấy Uông Giai Kỳ.
“Buông tôi ra, các người sao có thể làm như vậy!” Uông Giai Kỳ thấy thế, liều mạng giãy dụa, nhưng cô ấy căn bản không có võ công, đâu phải là đối thủ của hai nữ vệ sĩ.
Không bao lâu, Uông Giai Kỳ đã được đưa đến một khu vườn xinh đẹp, mà lúc này, trong đình ngắm cảnh trong hoa viên đang có một người thanh niên rất đẹp trai đang ngồi.
Nhìn thấy Uông Giai Kỳ tới đây, vị cậu chủ này chỉ thản nhiên nói một câu: "Buông cô ấy ra."
Vì thế, hai nữ vệ sĩ liền buông cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482118/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.