Vào thời điểm này, toàn bộ khách trong phòng tiệc không biết gì về chuyện xảy ra ở cổng.
Họ vẫn còn chạm cốc, vừa cười vừa nói chuyện.
Nhưng ở một cái bàn trong phòng tiệc, không khí đặc biệt căng thẳng.
"Lưu Chính Phong, anh có chắc chắn là Uông Giai Kỳ sẽ không chạy trốn không?" Người nói câu này chính là một trưởng lão của Thanh Phong môn tên là Lý Khải.
Nghe thấy lời Lý Khải nói, Lưu Chính Phong trả lời nhanh chóng: "Ông Lý, ông yên tâm đi, học sinh Trương Phán của tôi đang ở bên ngoài, bọn họ hoàn toàn không thể chạy thoát"
"Hãy cầu nguyện cho học sinh của ông đừng phạm sai lầm, nếu không ông và học sinh của ông sẽ là người đầu tiên bị hỏi tội." Lý Khải lạnh lùng nói: "Ông đừng nghĩ rằng sư phụ của mình có quan hệ tốt với trưởng môn của chúng ta, thì có thể không cần cố kị điều gì.
Một khi chọc giận cậu chủ nhà chúng ta thì ngay cả khi giết ông cũng không thể khiến cho cậu ấy bớt giận."
"Tôi đã biết thưa Lý trưởng lão, tôi nhất định sẽ bảo với học trò của mình canh chừng thật kỹ không để cho cô ta chạy trốn" Lưu Chính Phong cúi đầu nói bằng sự chân thành.
"Hôm nay là ngày vui của cậu chủ.
Chúng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện này nữa, trước tiên cử thưởng thức bữa tiệc đi đã.
Mà ông nhớ phải trả nợ tôi hai ngàn lượng vàng đó, nếu không đừng trách tôi không để cho ông bước ra khỏi cửa của Thanh Phong môn!" Lý Khải vẫy tay sau đó liền từ trên ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482128/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.