**********
Lúc này, đại trưởng lão giống như độc hình người, tất cả mọi người đều tránh xa bà ta, vì sợ bị khỏi độc trên người bà ta làm trúng độc chết.
Nhưng không ngờ, đối mặt với cảnh nguy hiểm này, Sở Quốc Thiên lại nhẹ giọng hỏi: "Vô dụng, độc dược của bà chỉ là rác rưởi."
"Rác rưởi?"
Lời Sở Quốc Thiên nói, khiến cho đại trưởng lão tức giận đến phát điên, nói: "Thằng nhóc ngu dốt, nếu có khả năng thì đừng trốn tránh!"
Sở Quốc Thiên không nói gì, cũng làm như lời bà ta nói, anh đứng đó không né tránh.
"Bang!" Sau đó một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên, đại trưởng lão một chưởng đánh vào ngực của Sở Quốc Thiên, nhưng Sở Quốc Thiên vẫn bất động.
"Hài lòng chưa?" Giọng nói bình tĩnh của Sở Quốc Thiên lại vang lên.
Đại trưởng lão vốn dĩ đang chìm đắm trong niềm vui sướng vì mưu kế của mình thành công, nhưng khi đợi vài giây vẫn thấy Sở Quốc Thiên đứng nguyên tại chỗ, bà ta đã vô cùng sửng sốt.
"Không thể, mày...!mày làm sao có thể không sợ độc của tao!" Đại trưởng lão lại gào lên.
Nếu như thuốc độc thành quả nghiên cứu luyện chế hơn 20 năm, thì lúc khí độc của bà ta chính là tác phẩm đáng tự hào nhất trong đời, không ai có thể sống sót sau khi trúng độc.
"Tôi đã nói của độc của bà chỉ là rác rưởi."
Sở Quốc Thiên thở dài nhìn về phía trưởng lão nói tiếp: "Được rồi, không nói nhảm với bà nữa, xem ra bà rất thích dùng độc, cho nên lúc nãy tôi cũng đã hạ độc trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482136/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.