Sáng sớm hôm sau, Sở Quốc Thiên đã bị Triệu Thiên Hoằng nôn nóng không thôi gào thét gọi dậy, lúc Sở Quốc Thiên thu dọn ổn thoả không bao lâu, Ngữ Yến lái một chiếc Audi TT đến đón anh.
Bởi vì thanh danh tại ngoại của Triệu Thiên Hoằng, cho nên lần này cũng không thích hợp đi Dược Các, cuối cùng vẫn quyết định để Sở Quốc Thiên mạo danh thay thế, lợi dụng thân phận anh Ngữ Yến đi dự thi.
Triệu Thiên Hoằng rất hiểu thân phận Sở Quốc Thiên, đương nhiên sẽ không cảm thấy anh sẽ thua, nhưng nghĩ đến việc mỗi lần mỗi lần anh ta làm phiền Sở Quốc Thiên, tuy vậy anh ta cũng không khỏi đỏ mặt: “Ngài Sở, chuyện của Lạc Dĩnh trông cậy vào anh!”
“Không sao, chuyện của Lạc Dĩnh anh không nói tôi cũng sẽ giải quyết, anh cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ lấy được ban hổ châu!” Sở Quốc Thiên nhàn nhạt gật đầu, tiếp theo bảo Ngữ Yến lái xe.
Dược Các ở Thiên Thành, tiếp giáp với Yên Kinh, cách Hoan Châu hai ngàn km, cho nên hai người chỉ lái xe tới sân bay Hoan Châu rồi ngồi máy bay đến Thiên Thành.
Ba tiếng sau, cũng chính là 11 giờ sáng, hai người thuận lợi đến Thiên Thành.
Dược Các là thánh địa Đông Y, tiếng tăm vang dội nhất cũng là trồng trọt và sản xuất dược liệu Trung Quốc, nhưng bọn họ cũng đều thông thạo y thuật, đặc biệt là ai cũng có quyền phát biểu tối cao về dược tính của mỗi loại dược liệu Trung Quốc và phối hợp cụ thể.
Dược Các cũng không ở nội thành, mà ở ngoại thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482176/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.