Người đang nói chuyện là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, dáng người ông ta gầy ốm, nhưng tràn đầy khí thế, lúc này, khuôn mặt ông ta đều tràn ngập sự phẫn nộ.
Sau khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông trung niên, sắc mặt của hầu hết tất cả mọi người đều thay đổi, có người nhát gan, thậm chí cả hai chân đều đang run lên.
“Triệu, thầy Triệu......"
“Mẹ ơi, sao thầy Triệu lại đến đây vậy?”
“Đừng nói nữa, tôi muốn khóc..." Một đám người tất cả đều căng thẳng nhìn Triệu Chí Quân, đặc biệt là đám tuyển thủ và đệ tử kia công kích Sở Quốc Thiên, không một ai dám đối diện với ông ta.
Phải biết rằng, Triệu Chí Quân nổi tiếng khó tính, toàn bộ Dược Các không có mấy đệ tử không sợ ông ta, ngoại trừ những đệ tử thiên phú và biểu hiện cực kỳ xuất sắc.
Mà đối với những tên đệ tử không thiên phú và biểu hiện không xuất chúng, trước nay Triệu Chí Quân cũng chưa bao giờ nể nang, chỉ cần bị ông ta nhìn không thuận mắt, nhẹ thì mắng một trận, nặng thì càng là sẽ trực tiếp ra tay.
Tân Vận Hải nhìn thấy Triệu Chí Quân, trên mặt lập tức nặn ra một nụ cười, đi lên nghênh đón nói: “Thầy Triệu, thầy tới rồi!”
“Tân Vận Hải, không phải cậu nói đây là mấy hạt giống ưu tú chọn ra từ đám tuyển thủ, đây là hạt giống ưu tú mà cậu gọi sao? Một đám hạt giống ưu tú chỉ biết đánh nhau ẩu đả?” Triệu Chí Quân phẫn nộ quát Tân Vận Hải.
Nghe thấy lời này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-la-than-y/1482178/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.